Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_40

Chương 12: Mang Thai

“Anh, chờ đã”. Khi Lãnh Thiên Hi xem bản báo cáo, vội vàng gọi Lãnh Thiên Dục dừng lại, đồng thời anh cũng bước lên phía trước.

“Sao vậy? Đây cũng là báo cáo kiểm tra của Tuyền à?”. Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra sự kinh ngạc trên mặt Lãnh Thiên Hi.

Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi càng thêm nặng nề. Anh đưa bản báo cáo cho Lãnh Thiên Dục rồi nói một câu: “Anh, Tiểu Tuyền cô ấy… mang thai rồi!”

Trên mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì, hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, trên đó viết rõ ràng rằng cô đã mang thai!

“Thiên Hi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Tuyền biết vội”. Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Lãnh Thiên Hi hơi khó hiểu nhưng cũng lập tức gật đầu. Sau đó, anh cất giọng đầy phẫn nộ: “Chết tiệt, nếu để em biết thằng nào khốn nạn như vậy thì em nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng đó”.

Anh nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên và lần thứ hai gặp Thượng Quan Tuyền, nhất là lần gặp thứ hai, cô tủi thân khóc lớn, chẳng lẽ bị ức hiếp?

Chết tiệt, vậy mà anh lại không nhận ra!

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hi càng thêm tự trách bản thân.

Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hi nói một câu như vậy, đôi mắt đen vốn tĩnh lặng hiện lên tia không vui. Hắn lạnh lùng nói: “Em muốn thay Thượng Quan Tuyền dạy dỗ người đàn ông đó?”

“Đúng! Tuy thân phận của Tiểu Tuyền rất đặc biệt nhưng cô ấy cực kì đơn thuần, nhất định là bị ép buộc hoặc là dụ dỗ. Khốn nạn thật!”

Lãnh Thiên Hi không hề để ý đến sắc mặt đang ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, tiếp tục nói: “Anh, anh có biết ai đã bắt nạt Tiểu Tuyền không? Đúng là đáng chết mà…”

Lãnh Thiên Dục không đợi Lãnh Thiên Hi nói xong, bàn tay túm lấy cổ áo anh…

“Anh, anh làm gì vậy…”. Lãnh Thiên Hi kinh ngạc lên tiếng. Anh cả muốn làm gì vậy, đây là bệnh viện mà, chẳng lẽ người bác sĩ như anh lại bị bẽ mặt đến thế này à?

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, càng nắm chặt cổ áo em trai hơn: “Không phải em muốn dạy dỗ anh sao?”

Hả???

Lãnh Thiên Hi hoàn toàn ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau một lúc lâu, anh mới kinh ngạc nói: “Anh, anh vừa bảo…”

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lẽo, quát lên: “Em nghe kĩ đây, Thượng Quan Tuyền mang thai con của anh”.

Nói xong, hắn buông cổ áo Lãnh Thiên Hi ra, không thèm quay đầu lại nữa mà đi thẳng về phía phòng bệnh của cô… Nhưng không ai biết khi hắn quay đầu lại, khóe miệng cương nghị lại từ từ cong lên nụ cười.

Lãnh Thiên Hi đứng ngây ngốc ở đó, chưa thể tiêu hóa ngay được lời nói của Lãnh Thiên Dục!

Tốc độ của anh cả cũng thần tốc quá đấy, anh thật sự không thể ngờ…

Nghĩ đi nghĩ lại, Lãnh Thiên Hi liền mỉm cười rất tươi…

Xem ra những ngày náo nhiệt còn dài lắm. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi anh cả khi vào vai một ông chồng và một ông bố sẽ như thế nào nữa. Thật là muốn mau chóng được chứng kiến cảnh đó mà!

Lúc Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy một hình ảnh cực kì thoải mái và ấm áp!

Hai cô gái đều đang nở nụ cười tươi, vui vẻ nói chuyện với nhau.

Lúc hai người đàn ông đi vào, Thượng Quan Tuyền chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại nhìn Bùi Vận Nhi, giọng điệu rất vui vẻ: “Vậy à? Thì ra tụi trẻ lại nhớ tớ thế. Chờ tớ xuất viện nhất định sẽ đến thăm bọn chúng”.

Bùi Vận Nhi cười gật đầu: “Cậu đến thì bọn nhỏ sẽ rất vui mừng cho xem. Bọn chúng nhất định sẽ vừa chạy vừa í ới gọi “Chị Tuyền, chị Tuyền”.

Thượng Quan Tuyền như một đứa trẻ, lấy tay che miệng cười: “Vận Nhi, cậu thật sự là bạn tốt nhất của tớ sao?”

“Đương nhiên rồi, cậu xem này…”

Bùi Vận Nhi vội lấy ví của mình ra, sau đó đưa một tấm ảnh cho Thượng Quan Tuyền: “Cậu xem đi, chúng mình còn chụp ảnh chung với nhau nữa này”.

“Thật không? Đưa tớ xem”.

Thượng Quan Tuyền vui thích nhìn bức ảnh, lại ngắm nghía hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ dường như tìm được cảm giác an toàn, cực kì phấn chấn…

“Cậu đúng là bạn tốt của tớ rồi”.

Trong bức hình là ảnh Thượng Quan Tuyền chụp chung với Bùi Vận Nhi lúc đi mua sắm.

“Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ”. Bùi Vận Nhi cũng rất thích thú, kéo tay cô nói.

Lãnh Thiên Hi thấy vậy, vui vẻ đi lên phía trước: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ thích thú thế?”

Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Cô không nói gì thêm.

“Tiểu Tuyền, đây là anh Thiên Hi. Cậu chưa nhớ ra cũng không sao, nhưng anh ấy là người rất tốt đấy”. Bùi Vận Nhi vội vàng giải thích với Thượng Quan Tuyền.

Có thể là do có bức ảnh chụp, thêm cô gái kia cùng tuổi với mình, lại thân thiết như vậy nên Thượng Quan Tuyền cực kì tin tưởng lời Bùi Vận Nhi nói.

“Tớ biết, anh ấy là bác sĩ của tớ”. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.

Bùi Vận Nhi cười cười, nhẹ nhàng giải thích với Thượng Quan Tuyền: “Anh Thiên Hi không chỉ là bác sĩ mà còn là bạn tốt của cậu nữa đó. Ba người chúng ta ngày trước rất vui vẻ”.

“Vậy à?”

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền mở to tràn đầy tò mò và nghi ngờ, cô nhìn Bùi Vận Nhi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hi.

“Đúng đó… trước kia chúng ta thường xuyên đi chơi cùng nhau!”. Lãnh Thiên Hi mỉm cười đáp lời.

Rõ ràng vẻ mặt ấy của anh đã lấy được sự tin tưởng của Thượng Quan Tuyền. Cô cũng mỉm cười đáp lại anh.

Cảnh tượng này khiến Lãnh Thiên Dục cực kì không vui. Hắn hận không thể ném hai con người kia ra ngoài cửa sổ!

Cô gái đáng ghét kia, sao lại coi hắn như người tàng hình thế chứ!

Lúc này, Lãnh Thiên Hi chỉ vào Lãnh Thiên Dục đang đứng sau mình, nhẹ giọng nói với Thượng Quan Tuyền: “Anh ấy là Lãnh Thiên Dục, anh trai của anh, hai người trước kia cũng quen biết nhau!”

Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Lãnh Thiên Dục, rồi cẩn thận nhìn về phía Bùi Vận Nhi: “Anh ấy… cũng là bạn tốt của tớ sao?”

Chương 13: Vị Hôn Phu

Bùi Vận Nhi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, ánh mắt hơi do dợ, cô ấp úng trả lời: “Anh ấy… là…”

Nói thật thì cô cũng không biết lý giải quan hệ của hai người như thế nào cho phải!

“Anh là vị hôn phu của em”. Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay lại, thoải mái đáp lời.

Hả???

Không chỉ Bùi Vận Nhi mà ngay cả Lãnh Thiên Hi cũng sững sờ!

Đây là chuyện gì vậy?

Thượng Quan Tuyền cũng sững sờ, ánh mắt cực kì hoang mang nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như muốn kiểm nghiệm lại những lời này.

Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước, ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng tà mị nhếch lên nụ cười, hết sức quyến rũ.

“Nói cách khác, em là vợ chưa cưới của anh”.

Nói xong, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi, mỗi động tác đều tràn ngập sự mến yêu.

Thượng Quan Tuyền vẫn ngơ ngẩn, đôi mắt mở to nhìn Lãnh Thiên Dục đang tươi cười. Ánh mặt trời đang chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt không chút son phấn của cô, những tia nắng vàng chiếu lên làn da trắng mịn như ngọc của cô.

Sau một lúc lâu, cô nhìn Bùi Vận Nhi: “Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, anh ấy thật sự là vị hôn phu của tớ sao?”

Sao cô lại có hôn ước với người đàn ông này?

Bùi Vận Nhi cắn cắn môi, cô không biết phải trả lời như nào. Cô vốn là người đơn thuần, không quen nói dối, rõ ràng những lời nói và cử chỉ ngoài ý muốn của Lãnh Thiên Dục khiến cô rất bối rối, không biết phải làm sao.

Lúc này, Lãnh Thiên Hi mới phản ứng lại, lập tức cười cười đáp: “Đúng vậy, trước khi em gặp chuyện không may, hai người là một đôi rất đẹp. Tháng trước hai người đã đính hôn với nhau rồi”.

Vì hạnh phúc của anh trai, anh bất chấp tất cả!

Anh nói dối không chớp mắt, chẳng e ngại gì!

“Thật không?”. Thượng Quan Tuyền lại hỏi Bùi Vận Nhi.

“Hả... đương nhiên rồi, hai người đính hôn rồi”. Bùi Vận Nhi cũng lập tức đáp lời.

Người đàn ông này muốn Tiểu Tuyền ở lại bên cạnh anh ta sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, cô cũng yên tâm lấp liếm cho hắn.

“Giờ đã tin chưa?”

Lãnh Thiên Dục dù hơi buồn khi cô không tin hắn nhưng... hắn đã muốn có thứ gì thì nhất định sẽ phải có được, dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa!

Dù sau khi cô nhớ lại có hận hắn thì hắn cũng mặc kệ!

Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, đôi mắt to tròn không hề chớp nhìn Lãnh Thiên Dục: “Chúng ta thật sự yêu nhau rất sâu đậm sao?”

Lãnh Thiên Dục không ngờ cô sẽ hỏi vậy, đôi mắt đen thoáng giật mình rồi kiên định nói: “Đương nhiên rồi, nếu không chúng ta đã chẳng đính hôn với nhau”.

Lời giải thích của hắn không đủ để dập tắt nghi vấn của Thượng Quan Tuyền, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đúng là như vậy thì tôi phải nhớ rõ anh mới đúng, tại sao lại quên anh được? Tôi nghĩ tình cảm của hai chúng ta không sâu đậm như lời anh nói”.

Lời của cô vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên lạnh đi, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại.

Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận được hơi thở ngang tàng và nguy hiểm trên người hắn, thân thể nhỏ xinh lập tức lùi lại: “Tôi nói không sai mà, nếu anh là vị hôn phu của tôi thật, vậy thì ảnh chụp chung của chúng ta đâu?”. Cô cứng đầu lên tiếng.

Thượng Quan Tuyền co rụt người lại, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Bùi Vận Nhi và Lãnh Thiên Hi.

“À... Tiểu Tuyền à, là thế này, bình thường anh ấy rất bận bịu nên hai người chưa có thời gian chụp ảnh. Đúng rồi, anh với Vận Nhi còn có việc phải giải quyết, hai người cứ từ từ nói chuyện”.

Lãnh Thiên Hi vội vàng lên tiếng rồi cũng nhân cơ hội tạo không gian riêng cho hai người.

Bùi Vận Nhi hơi khó hiểu nhìn Lãnh Thiên Hi, nhưng ngay sau đó đã bị anh kéo ra khỏi phòng bệnh.

“Vận Nhi, Vận Nhi...”. Thượng Quan Tuyền bất lực gọi Bùi Vận Nhi. Nhưng cửa phòng đã bị Lãnh Thiên Hi đóng lại...

Cô cắn cắn môi, lưu lại trên cánh môi dấu rằng mờ mờ...

Phòng bệnh cực kì yên tĩnh. Cô hơi mất tự nhiên nhìn sang phía khác, không dám nhìn Lãnh Thiên Dục.

“Tuyền...”

Thân thể to lớn của Lãnh Thiên Dục dướn lên phía trước, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Em sắp làm vợ anh, đừng sợ anh”.

Giọng điệu của hắn tuy hơi lạnh lùng và đầy cảm giác ra lệnh nhưng vẫn có tia tình cảm và sự dè dặt trong đó.

“Tôi, tôi không biết có nên tin không...”

Thượng Quan Tuyền khẽ nơi, bàn tay to của người đàn ông lưu lại sự ấm áp trên khuôn mặt cô khiến trái tim cô đập rộn lên.

Người đàn ông này... thật sự rất bá đạo.

Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên cười. Dường như hắn đang nuông chiều hoặc đang trân quý khẽ vuốt lưng cô. Đôi môi mỏng dán vào tai cô, lời tuyên bố trầm thấp vang lên.

“Đương nhiên là em phải tin rồi. Em là người của anh, trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai cũng không thay đổi. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh”.

Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục, đôi mắt sâu thẳm khiến cô cảm giác như mình đang đi lạc trong đó.

Nhìn bộ dạng sững sờ của cô, Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người xuống: “Nhớ chưa?”. Hắn mở miệng thấp giọng hỏi, lời nói trầm thấp nhưng tảng đá nặng nề đè vào lòng người.

Môi hắn càng tiến sát gần mặt cô, chỉ còn cách vài cm, hơi thở mãnh liệt và ám muội mơn trớn lên đôi môi cô, như gần như xa...

“Ừm”. Đôi môi anh đào của Thượng Quan Tuyền chậm rãi hé ra, giọng điệu hoàn toàn phục tùng khiến người khác phải yêu thương. Đôi mắt to đen tròn của cô đẹp như một hồ nước hơi né tránh hắn.

“Ngoan...”

Lãnh Thiên Dục thỏa mãn hơi cong môi lên cười. Giọng nói khàn khàn của hắn khẽ cất lên, như vang vào lòng người. Lời nói nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người yêu, nhẹ nhàng quét qua người cô. Những ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng như đóa sen của cô, như đang tuyên cáo quyền sở hữu.

Chương 14: Không Muốn Về Nhà

Những giọt sương còn đọng lại trên lá cỏ, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm mùi hoa nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, dường như làm tan đi cái nặng nề trong bệnh viện, chỉ còn lại cảm giác căng tràn sức sống.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống, cực kì thích hợp cho những người bệnh muốn đi sưởi nắng.

Thượng Quan Tuyền ngồi trên xe lăn, tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, dù bị bệnh thì cô vẫn rất xinh đẹp khiến người khác phải chú ý. Làn gió thổi qua nhẹ nhàng làm tung bay mấy lọn tóc đen nhánh, đem mùi hương trên người cô tản ra, len lỏi vào hơi thở của Lãnh Thiên Dục đang giúp cô đẩy xe lăn đi dạo bộ.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi giúp Thượng Quan Tuyền, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô gái nhỏ nhắn ngồi trên xe lăn trên bãi cỏ. Phía sau họ có mấy người vệ sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị đi theo bảo vệ.

Đi tới dưới một gốc cây to, Lãnh Thiên Dục dừng lại, tới trước mặt Thượng Quan Tuyền.

“Tuyền, lạnh không?”. Giọng nói trầm thấp tràn ngập tình cảm thân thiết.

Đôi mắt to đen láy của Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục, tuy cô không bài xích hắn nhưng vẫn có cảm giác xa lạ.

Cô khẽ lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác…

Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện cảm giác xa lạ và cảnh giác của cô với hắn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, sau đó lại cố điều chỉnh tâm trạng mình lại, ngón tay dài khẽ nắm lấy bàn tay cô.

Thượng Quan Tuyền hơi run lên…

“Tuyền, em đang nhìn gì vậy?”. Hắn nhẹ giọng hỏi.

Thượng Quan Tuyền hơi sợ hãi đáp: “Vận Nhi, sao Vận Nhi không tới? Còn bác sĩ Thiên Hi nữa…”

“Tuyền!”

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên tối sầm xuống, hắn thấp giọng cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền, cất tiếng nhắc nhở mà cũng như đang tuyên cáo: “Em phải nhớ kỹ, sau này người ở cùng với em là anh, không phải Vận Nhi cũng không phải Thiên Hi, hai người họ có cuộc sống riêng của mình, hiểu chưa?”

Có lẽ những lời này của Lãnh Thiên Dục nói hơi nghiêm khắc nên Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt lại càng thêm sợ hãi, hàm răng cắn lên cánh môi biểu hiện sự sợ hãi và bất lực trong lòng cô.

Lát sau, cô mới run run đáp lời: “Hiểu rồi…”

“Ngoan”. Lãnh Thiên Dục thu hết vẻ hoảng sợ của cô vào trong mắt, trong lòng tuy đang phẫn nộ nhưng hắn cố gắng cưỡng chế bản thân.

Hắn không rõ vì sao bản thân lại cứ phải cố chấp như vậy, cố chấp muốn giữ cô ở bên cạnh, thậm chí không từ thủ đoạn nào… Giờ hắn đang nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải lúc trước hắn có ý muốn khiến cô mang thai con của hắn hay không?

Không hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, hắn thầm thở dài một hơi. Lúc này đưa cô về nhà là tốt nhất!

“Tuyền, anh đỡ em dậy đi dạo bộ nhé”. Hắn cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô.

“Không cần!”. Thượng Quan Tuyền không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối.

“Nghe lời đi! Đi dạo bộ giúp em bình phục nhanh hơn, chúng ta có thể sớm xuất viện”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình giống như bậc làm cha làm mẹ đang dỗ dành con nhỏ vậy.

“Không cần”. Thượng Quan Tuyền nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, kiên quyết đáp.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Lát sau, hắn buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu đáng sợ vang lên: “Tại sao?”

Lời nói lạnh lùng vừa cất lên đã khiến Thượng Quan Tuyền hơi run lên. Cô không trả lời, chỉ xoay đầu đi nhìn ra chỗ khác.

“Em không muốn theo anh về nhà?”

Lãnh Thiên Dục không có ý dừng lại, càng không định buông tha cho cô, buộc cô phải nhìn hắn, dứt khoát hỏi.

Nhưng Thượng Quan Tuyền chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn như đúng ý hắn, đôi mắt trong veo không có ý định thỏa hiệp. Cô không phủ định cũng chẳng khẳng định, không nói một câu nào.

Lãnh Thiên Dục nhíu chặt mày lại. Cô gái chết tiệt, tại sao lúc này hắn lại không đoán được suy nghĩ của cô chứ?

Trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao, lớn như vậy rồi nhưng hắn chưa từng có cảm giác này.

Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt đột nhiên thay đổi hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười khoe lúm đồng tiền…

“Bác sĩ Thiên Hi!”. Cô nhẹ nhàng gọi, thậm chí còn sợ anh không thấy mình liền giơ tay lên vẫy vẫy.

“Thượng Quan Tuyền!”

Lãnh Thiên Dục đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân toát ra vẻ lạnh như băng. Hắn không nhịn được nữa, gầm một tiếng như vang vọng khắp cả bệnh viện!

“Anh…”

Lãnh Thiên Hi không biết đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng đi lên phía trước. Khi anh thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy hoảng sợ liền tiến lên nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Tuyền, đừng sợ, nói cho anh biết đã có chuyện gì”.

Giọng điệu anh hết sức nhẹ nhàng, an ủi cô khiến sự hoảng sợ trong mắt Thượng Quan Tuyền dần tản đi, được thay thế bằng sự tủi thân và khó hiểu.

“Bác sĩ Thiên Hi, em không muốn xuất viện”. Cô từ từ đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo màu trắng của Lãnh Thiên Hi, giọng điệu đầy đáng thương tội nghiệp.

Thấy vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm xanh mét, giờ ngay cả tâm giết người hắn cũng có.

Lãnh Thiên Hi phát hiện hai người có gì khác lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ vai Thượng Quan Tuyền, kiên nhẫn hỏi han: “Vậy em cho anh biết tại sao em không muốn xuất viện?”

Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn về phía gương mặt xanh mét của Lãnh Thiên Dục, sau đó lấy hết dũng khí đáp lời: “Em sợ không được gặp anh và Vận Nhi, cũng không muốn cùng anh ta về nhà, chỗ đó em không quen…”

Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng dần ảm đạm và mờ mịt, nắm chặt lấy tay Lãnh Thiên Hi không hề thả lỏng. Cô như một đứa trẻ bị lạc đường khiến người ta phải đau lòng.

Chương 15: Quá Mức Khẩn Trương

Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Tuyền ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây rồi nói: “Tiểu Tuyền, chỗ đó sao lại xa lạ với em được. Ở đó có anh cả, em biết chứ? Anh ấy rất yêu thương em”.

Lãnh Thiên Hi hoàn toàn cảm nhận được rõ tình cảm của anh trai mình. Nếu không phải vì tình yêu thì làm sao anh cả lại cho phép cô mang thai cốt nhục của Lãnh gia được chứ.

Trong mắt anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết, không đủ tư cách sinh con cho Lãnh gia. Nhưng… qua chuyện lần này, anh hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ trong lòng anh cả, huống chi anh cả còn định đưa Thượng Quan Tuyền về biệt thự của Lãnh gia để ở!

“Không phải, anh ta hung hãn lắm! Em không cần!”. Thượng Quan Tuyền hết sức trẻ con, cáu kỉnh lên tiếng.

“Tiểu Tuyền!”. Lãnh Thiên Hi kiên nhẫn an ủi: “Anh ấy không hung hãn đâu, là sốt ruột đấy. Em nghĩ mà xem, nếu người em yêu đột nhiên bị mất trí nhớ, đến cả em cũng không nhớ ra thì em sẽ thế nào?”

Thượng Quan Tuyền khẽ đảo con ngươi, thì thầm nói: “Em sẽ đau lòng!”

Lãnh Thiên Hi cười nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy sốt ruột quá, thậm chí muốn phát điên thì cũng là điều bình thường thôi, tất cả là do anh ấy quá quan tâm đến em mà”.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Khi cô phát hiện ra ánh mắt thâm thúy sâu như biển kia đang nhìn mình thì lại vội vàng cúi đầu xuống.

“Nhưng… nếu em xuất viện thì sẽ không được gặp Vận Nhi, cũng không thấy anh nữa”. Cô vẫn do dự.

“Sao lại thế chứ? Chỗ đó cũng là nhà của anh, nếu có thời gian anh sẽ về thăm em. Còn nữa, anh sẽ đưa Vận Nhi đến cùng”. Thanh âm của Lãnh Thiên Hi vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng khiến người khác tin tưởng.

“Thật không?”. Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng lên, ánh mắt cũng lấp lánh.

“Thật! Anh nói được là làm được”. Lãnh Thiên Hi cười, hứa với cô.

Lúc này Thượng Quan Tuyền mới yên tâm.

“Anh…”. Lãnh Thiên Hi đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục: “Nói chuyện một chút được không?”

Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn Thượng Quan Tuyền, hắn cúi người xuống, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan biến…

“Tuyền, ngồi đây chờ anh, đừng đi lung tung, biết chưa?”. Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi nói.

Thượng Quan Tuyền cắn môi gật gật đầu.

Thấy cô gật đầu đồng ý, Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười hài lòng. Sau đó hắn đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người vệ sĩ.

“Phong!”. Hắn thấp giọng gọi.

Phong lập tức bước lên: “Lão đại!”

“Để ý cô ấy”. Lãnh Thiên Dục ra lệnh.

“Vâng”.

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đi đến chỗ xa xa…

“Anh, anh đừng quá mức khẩn trương như vậy. Anh phải khiến Tiểu Tuyền cảm thấy thoải mái, như vậy mới giúp bệnh tình của cô ấy bình phục nhanh chóng được”. Lãnh Thiên Hi đứng ở góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp nói với Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi cách đó không xa, khuôn mặt cương nghị không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lát sau, hắn nói: “Tình trạng của cô ấy nhanh nhất là bao giờ có thể hồi phục?”

Hắn không thể không thừa nhận bản thân sắp bị sự sợ hãi và bất lực của Thượng Quan Tuyền hành hạ đến phát điên rồi.

“Anh…”

Lãnh Thiên Hi cười: “Tình trạng của Tiểu Tuyền không gấp được, theo góc độ của y học mà nói thì không thể đưa ra thời gian chính xác có thể hồi phục được”.

“Chẳng lẽ cô ấy cứ mất trí nhớ như vậy sao?”. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục ẩn chứa tia không vui.

Lãnh Thiên Hi than nhẹ một tiếng, đăm chiêu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu: “Anh, thật ra anh không để ý đến việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ mà để ý đến… sự e ngại của cô ấy! Đây mới là nguyên nhân khiến anh phiền não!”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia giật mình, lập tức nhíu mày nói: “Anh nói rồi, chỉ vì con chip thôi”.

“À…”

Lãnh Thiên Hi ra vẻ thoải mái, nhún vai: “Nếu vậy thì anh cũng nên cố kìm chế bớt tính nóng nảy đi. Anh biết không, một người bị mất trí nhớ thì sẽ cố gắng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác hoặc một đồ vật nào đó và sinh ra cảm giác muốn ỷ lại. Đó cũng là nguyên nhân cô ấy không muốn xuất viện, mà lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ vậy, thông qua cách làm nũng hoặc bướng bỉnh để bày tỏ ý nghĩ của bản thân”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ.

“Anh, anh có nghĩ tới điều này không, tình trạng của Tiểu Tuyền lúc này ngược lại như một loại giải thoát cho cô ấy. Cô ấy không cần phải làm điều mình không thích, quên đi toàn bộ mọi chuyện, không phải nếm mùi đau khổ cũng là một chuyện tốt. Quan trọng là… có thể có người sẽ khiến cô ấy được vui vẻ trong khoảng thời gian này”. Lãnh Thiên Hi nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói những lời đầy ý tứ.

Nhìn hai người nói chuyện, Thượng Quan Tuyền ở cách đó không xa nhàm chán đùa nghịch ngón tay mình. Một cơn gió thổi qua khiến chiếc chăn mỏng trên người cô rơi xuống…

Cô vừa định cúi xuống nhặt lên thì Phong bước lên, nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn rồi choàng lên người cô.

“Cám ơn anh”. Thượng Quan Tuyền cười với Phong rồi nói: “Thật ra tôi cũng không lạnh”.

Ánh mắt Phong hiện lên tia khác thường, anh ta lập tức mỉm cười: “Cô Thượng Quan không lạnh thì tốt rồi, nếu không lão đại sẽ lo lắng”.

“Lão đại?”. Thượng Quan Tuyền khó hiểu nhìn Phong: “Xưng hô kì lạ thế! Sao anh lại gọi anh ấy như thế?”

Phong nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: “Cô Thượng Quan thật sự không có ấn tượng gì sao?”

Thượng Quan Tuyền mờ mịt lắc đầu, lập tức hỏi lại: “Trước kia chúng ta có quen nhau sao?”

Phong thu lại ý cười, lên tiếng: “Cũng có thể gọi là quen, trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau”.

Chương 16: Phong Nhắc Nhở

“Từng giao đấu?”

Những lời này của Phong càng khiến Thượng Quan Tuyền thêm khó hiểu. Cô giơ tay lên nhìn, đôi mắt đẹp nhìn hết sức chăm chú, sau đó nhìn Phong: “Ý anh là tôi và anh đã từng đánh nhau?”

Ánh mặt Phong hiện lên tia nghi hoặc nhưng ngay sau đó, anh ta cong môi cười cười: “Đúng, thân thủ của cô Thượng Quan rất xuất sắc nên đã chiếm được thế thượng phong”.

“Vậy… sao tôi lại chẳng có ấn tượng gì cả nhỉ?”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy càng thêm hoang mang, cô cố gắng muốn nhớ lại điều gì đó, ánh mắt cũng hết sức tập trung.

Phong thấy vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như vậy, nhẹ giọng cẩn thận hỏi: “Cô Thượng Quan có nhớ ra gì không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần lộ ra tia khó xử…

“Không, mỗi khi tôi muốn nhớ ra điều gì thì đầu lại đau nhói lên”. Cô nhíu mày nói.

“Được rồi, nếu trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau vậy thì anh nhất định biết chuyện trước kia của tôi. Rốt cuộc tôi là người thế nào?”. Thượng Quan Tuyền lại hỏi.

Phong vừa định trả lời…

“Tiểu Tuyền…”. Thanh âm nhẹ nhàng của Bùi Vận Nhi vang lên. Trên tay cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt, đi về phía Thượng Quan Tuyền.

“Vận Nhi!”. Thượng Quan Tuyền vừa thấy Vận Nhi liền vui mừng gọi.

Lúc này, Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi cũng đi về phía cô.

“Vận Nhi…”. Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng gọi.

Trên mặt Bùi Vận Nhi hơi mất tự nhiên. Từ sau đêm đó cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lãnh Thiên Hi. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô sợ mình sẽ như một con bươm bướm bay lạc trong đôi mắt thâm trầm ấy, mãi không thể thoát ra được.

Cô mỉm cười, đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lãnh tiên sinh, đây là canh Tiểu Tuyền thích uống nhất! Cậu ấy xuất viện rồi anh cũng nhớ cho cậu ấy uống…”

Lãnh Thiên Dục cầm bình giữ nhiệt gật gật đầu, cũng phát hiện ra Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi có điều khác lạ. Hắn tiến lên đến cạnh Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Tuyền, Vận Nhi làm canh cho em uống, chúng ta về phòng nhé”.

Thượng Quan Tuyền giữ chặt tay Bùi Vận Nhi, nhẹ nhàng nói: “Vận Nhi, cám ơn cậu…”

“Tiểu Tuyền, còn nói cám ơn tớ sẽ giận đấy”. Bùi Vận Nhi cố ý hù dọa cô.

Thượng Quan Tuyền che miệng cô, toàn thân được thả lỏng rất nhiều.

“Vận Nhi, sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm”. Cô phát hiện vẻ mặt không tự nhiên của Bùi Vận Nhi.

“À… tớ…”

“Tuyền, đi thôi, chúng ta về phòng. Thiên Hi có chuyện muốn nói với Vận Nhi”. Lãnh Thiên Dục tiến lên, bâng quơ cắt ngang lời Bùi Vận Nhi.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Lãnh Thiên Dục nhưng chỉ có thể để mặc hắn đưa cô đi!

Đúng là đồ đáng ghét! Tự cuồng tự đại!. Cô thầm mắng trong lòng.

Đợi hai người đã đi xa, Bùi Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình liền vội vàng cúi đầu xuống.

“Anh Thiên Hi, em… em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại!”. Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên. Sau khi nói xong, cô quay người định rời đi!

“Vận Nhi…”. Lãnh Thiên Hi giữ chặt tay cô lại, sau đó thân thể cao lớn chặn trước mặt cô.

Bùi Vận Nhi không dám nhìn anh, chỉ liếm môi rồi thấp giọng nói: “Anh Thiên Hi còn có chuyện gì sao?”

“Nhìn anh”. Lãnh Thiên Hi vẫn nhẹ nhàng như trước, ra lệnh; “Vận Nhi, anh muốn em nhìn anh”.

“Anh Thiên Hi…”

Bùi Vận Nhi không thể không ngẩng đầu lên, không ngờ tầm mắt lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ngay sau đó, cô càng thêm luống cuống.

“Vận Nhi, đừng trốn tránh anh, được không?”. Lãnh Thiên Hi hơi uy hiếp, ánh mắt cực kì kiên định.

“Em không…”

Bùi Vận Nhi nhẹ giọng lên tiếng. Thật ra cô rất muốn hỏi tại sao đêm đó anh lại buông cô ra, chẳng lẽ trong lòng anh chỉ coi cô như một người em gái thôi sao?

Nhưng cô không dám hỏi. Cô tình nguyện ôm tia ảo tưởng đối với anh Thiên Hi, cô sợ anh Thiên Hi không thích cô.

“Cô bé ngốc…”. Lãnh Thiên Hi than nhẹ một tiếng, sau đó ôm cô vào lòng, động tác dịu dàng như đối với người yêu.

Cảm giác mềm mại trong lòng khiến anh nhớ tới đêm đó. Anh thừa nhận Vận Nhi rất có sức ảnh hưởng đối với anh, nhưng…

Cô đơn thuần như vậy, mềm mại như đóa hoa sen còn đọng sương sớm khiến người khác phải yêu mến như vậy, làm sao anh lại có thể như loài cầm thú cưỡng ép cô được?

Bùi Vận Nhi chìm trong hơi thở đàn ông dễ chịu của anh. Anh Thiên Hi, người đàn ông này sẽ thuộc về cô sao?

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm nữa, tình nguyện ở trong lòng anh như vậy…

Trong phòng bệnh…

“Ầy…”

Thượng Quan Tuyền ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng ngoài bãi cỏ, nặng nề thở dài một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lãnh Thiên Dục nói: “Này, anh có biết bác sĩ Thiên Hi và Vận Nhi có chuyện gì không?”

Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên sofa nghe vậy, ánh mắt lướt qua tia không vui. Hắn không trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tuyền mà phun ra hai từ: “Lại đây”.

“Còn lâu”. Thượng Quan Tuyền rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không vui của Lãnh Thiên Dục, theo bản năng phản kháng.

“Lại đây”. Lãnh Thiên Dục lặp lại một lần nữa, thậm chí ngữ điệu cũng chẳng hề tăng thêm, dứt khoát ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi tới cạnh hắn. Không biết tại sao nhưng cô vẫn hơi sợ hắn. Đối mặt với hắn khiến tim cô đập nhanh lên, chân như mềm nhũn ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .